Sau nhiều năm làm thơ, viết văn, được anh Nguyễn Đức Thiện, người anh đồng hương Gang thép Thái Nguyên, tôi mạnh dạn đưa bản thảo cho Nhà xuất bản Thanh Niên, và được NXB cấp giấy phép xuất bản. Dù đang bệnh, nhưng vì đồng hương, anh Nguyễn Đức Thiện, vẫn viết lời tựa cho tập thơ TÌM ANH TRONG MƠ của tôi. Xin giới thiệu bài viết của anh cùng bạn bè. ( Tựa bài viết do tôi đặt)
DƯƠNG THU HƯỜNG
THƠ VIẾT RA TỰ LÒNG NGƯỜI
Dương Thu Hường sinh ra ở xứ Thái Nguyên. Gia nhập đòan người di cư tìm kiếm việc làm mà Dương Thu Hường thành công nhân của một công ty nước ngòai ở Đồng Nai. Quanh năm bộn bề công việc vậy mà cô công nhân ấy vẫn làm thơ, viết văn và xem đây là một phần sống của mình.
Bởi thế mà thơ Dương Thu Hương phảng phất nỗi buồn chăng? Nỗi buồn được khắc họa thật đậm nét trong từng bài. Có bài buồn đến từng câu, từng chữ. Tuy nhiên, đây không phải là nỗi buồn đưa người ta đến chán chường tuyệt vọng, mà chính từ nỗi buồn đó mà người thơ đứng dậy vững vàng trước cuộc sống ngổn ngang trăm mối.
Thơ Dương Thu Hường là tình yêu khát cháy và chan chứa. Bởi thế tính nữ trong thơ như một nét duyên rất đậm đà. Nhưng không phải là những câu thơ mềm mại, yên ả hoặc si mê một cách yếu đuối mà ngược lại nó được thể hiện bằng những cơn lốc dữ dội của người yêu, và yêu người. Khi là những dòng bải hỏai vì tình yêu một phía, tình yêu phải đi tìm cho một cơn khát yêu. Khi là những dòng mạnh mẽ của ngừơi đã thấy cho mình một tình yêu dâng hiến. Dương Thu Hường đã vẽ ra rất nhiều cung bậc của tình yêu: có khao khát, đợi chờ; có trách giận, hờn ghen; có si mê dâng hiến, có thỏa mãn, dâng đầy. Khi cô đơn vì yêu thì từng câu riết róng. Khi có được tình yêu thì tha thiết, đắm say. Vì thế mà thơ Dương Thu Hường khiến người đọc tìm thấy đựợc nhiều tâm trạng khác nhau mà tâm trạng nào cũng được dẫn đền tận cùng.
Dương Thu Hường còn đưa người đọc đến với nhiều vùng quê có lạ, có quen. Những cái tên thì quen đấy nhưng thật lạ bởi cảm xúc của người thơ. Người tức cảnh mà thành thơ. Thành thơ mà thành tình người. Dương Thu Hường thỉ khác. Thơ xuất phát từ tình người trước cảnh. Tình người buồn hay vui, đắng hay ngọt, chua hay cay vốn đã thường trực trong người thơ, nay bỗng gặp cảnh mà mượn để thốt thành lời. Mới thấy dấu chân của người thơ tung tỏa ở nhiều nơi, nhiều chốn. Ở xứ quê nhà. Ở nơi đang sống. Ở nơi có những thắng cảnh trữ tình. Dương Thu Hường đã thả mình vào đó để mà nói những điều chỉ riêng mình muốn nói, nhưng lại chính là những điều nhiều người muốn nói mà chưa thể nói ra.
Vẫn tìm được trong thơ Dương Thu Hường sự trong trẻo khi nhắc đến những kỷ niệm thời thơ bé. Nhưng tình cảm tha thiết với những đấng sinh thành. Sự cảm thông với quê nghèo. Cũng không thiếu những dòng chua chát đối với trớ trêu cuộc đòi đang diễn ra đâu đó. Tất cả là nỗi lòng của Dương Thu Hường bởi thơ Hường viết ra tự chính nỗi lòng mình.
Bởi thế mà thơ Dương Thu Hường đa thanh đa cảm, nhiều cung bậc thấp cao. Xin dành để bạn đọc chiêm nghiệm khi đọc Dương Thu Hường.
NGUYỄN ĐỨC THIỆN